Tổ Quốc không chỉ đẹp vì cảnh mà còn vì cái đẹp của tình người. Trên toa tàu là những con người tràn đầy khí thế của tuổi trẻ, hào hứng, vui tươi cùng với một trái tim nóng bỏng ngập tràn tình yêu thương. Còn ngoài kia là, những người dân bình dị, thân thương, là những mảnh cuộc đời còn nhiều lo toan. Tổ Quốc mình còn nghèo lắm!
13h 10’ ngày 12-9-2014, con tàu TN1 chuyển bánh vào Nam đưa 102 môn sinh của CLB Vovinam DAV về với Lý Sơn! Trải qua 18 tiếng đồng hồ lắc lư trên tàu, vượt qua gần nghìn cây số, chúng tôi đã có những giây phút trải nghiệm vô cùng ý nghĩa. Lênh đênh giữa biển trời bao la, con tàu rẽ sóng nước đưa đoàn người dần dần xa đất liền và tiến lại gần hơn hòn đảo bé xinh. Đứng dưới trời nước bao la để ngắm nhìn Tổ Quốc từ biển, để cảm nhận mùi của biển, vị của biển.
Lý Sơn- một hòn đảo nhỏ chỉ vẻn vẹn 10km vuông và là đảo gần với Hoàng Sa nhất, nơi đây còn được mệnh danh là vương quốc của tỏi. Ấn tượng đầu tiên khi đến với Lý Sơn không thể không nhắc đến chính là cát trắng! nơi ấy chỉ có màu xanh nước biển, màu xanh của hành tỏi và 1 màu trắng của cát, của những ngôi mộ gió!
Bài Quốc ca quá quen thuộc với mỗi chúng ta, song, ở mỗi thời điểm nó lại đem lại cho chúng ta một cảm giác khác. Nhưng có lẽ sẽ mãi là sự tự hào, sự sôi sục và đau xót trong chúng ta khi hát trước vong linh những người lính trẻ, khi đứng trên mảnh đất nơi đầu song ngọn gió. Không có từ nào có thể tả được cảm xúc của những người thanh niên khi đứng trước tượng đài, trước dòng chữ thiêng liêng “ Bản quốc hải cương Hoàng Sa xứ tối thị hiểm yếu” và nhất là khi nghiêng mình dưới lá cờ bạc màu nắng gió trên đỉnh núi Thới Lới mà nghẹn ngào cất lên bài ca oai hùng của Tổ Quốc.
Được dịp gặp gỡ với những người dân nơi đây, nghe họ kể chuyện, không thể nghe hết từng câu từng chữ họ nói nhưng chúng tôi đều cảm nhận được một điều rằng: họ đơn giản vì cuộc sống mưu sinh mà bám biển nhưng trong thâm tâm họ là một ý chí quyết tâm bám biển, giữ gìn từng thước đất của quê hương , căm thù sâu sắc bè lũ xâm lăng! Nói thì dễ nhưng việc bám biển đối với ngư dân ta thì không dễ dàng chút nào. Một ngày không có mạng internet với bạn là thật khó sống còn nơi đây vẫn chưa có lưới điện Quốc Gia.
Giao lưu với những chàng lính trẻ tuổi 18, đôi mươi vẫn vẹn nguyên nét hồn nhiên, tếu táo, nhưng họ đã truyền cho chúng tôi một niềm tin yêu, một trái tim nóng bỏng tha thiết với quê hương, đất nước.
Lý Sơn- hòn đảo tuy nhỏ nhưng đẹp, đẹp vì tình người cao quý, đẹp vì cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng. Thăm chùa Hang, Chùa Đục, có dịp thả hồn vào vạn vật, trở lại với những giá trị tâm linh,tĩnh lại vài giây để ngẫm nghĩ về cuộc đời, con người. Ngẫm lại mới thấy những tháng ngày trôi qua đôi khi ta sống thật hoang phí thời gian, song những lúc như thế lại thấy mình sống thật gấp gáp, hối hả, thấy nuối tiếc thời gian biết bao.
Một chuyến đi gấp gáp, vội vã nhưng không hề uổng phí. Trở lại Hà Nội, những gương mặt có phần mệt mỏi vì chặng đường dài, vì những hoạt động đốt cháy 200% calo…tuy nhiên mỗi người lại hào hứng hơn, chuẩn bị cho mình một tâm thế mới khi trở về với guồng quay cuộc sống hiện tại.
Bởi cuộc đời là những chuyến đi, là những trải nghiệm. Mỗi chuyến đi lại thổi lên trong tâm mỗi con người tình yêu quê hương, đất nước, tự hào dân tộc mà bấy lâu vẫn bị dấu kín trong tâm thẳm con người, hun đúc cho ta bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn để đối mặt với những khó khăn phía trước.