10:51 | 06/04/2015

Hành hương về Quảng Bình-Quảng Trị 2015

Hàng năm vào mỗi dịp tháng 3-4, CLB Vovinam- DAV lại tổ chức chuyến hành hương về với miền đất thiêng Quảng Bình- Quảng Trị. Truyền thống này được duy trì đến nay đã được 7 năm.  Vẫn là những điểm đến đã quen từng con đường, vẫn cái nắng miền Trung gay gắt, vẫn màu hoa như lửa cháy và tiếng ve sục sôi, những người thanh niên lại có cơ hội soi rõ lòng mình khi tìm về với cội nguồn dân tộc.

Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
Bước lặng trên con đường vắng năm nao
Chỉ còn tiếng ve sôi ồn ào
Mà chẳng cho lòng người yên chút nào

(Thời hoa đỏ)

17h30 ngày 3/4, từ sân học viện, những gương mặt háo hức xách balo lên đường. 122 con người đã sẵn sàng cho một hành trình đầy ý nghĩa.

Xuất phát tại học viện Ngoại Giao

Đồng môn - Đồng chí hành trang sẵn sàng

Sau chuyến tàu dài với nhiều tiếng cười vui nhộn, sáng sớm hôm sau, đoàn đã có mặt ở điểm đến đầu tiên, Vũng Chùa- Quảng Bình, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ. Đúng như tên gọi của nó, đến với Vũng Chùa mỗi người đều cảm nhận được một chút gì thanh bình, yên ả.

image004

Đường lên Vũng Chùa - 2015

Một điều đặc biệt, chúng tôi đã có vinh dự được hát ca khúc “Quảng Bình quê ta ơi”, ca khúc mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp yêu thích nhất trước mộ Người. Ai cũng cố gắng hát thật to, thật tha thiết bằng tất cả tấm lòng của mình, nhưng cũng có những giọng hát đã nghẹn đi vì xúc động, không còn tròn vành rõ chữ.

Đến Vũng Chùa sao lòng bồi hồi quá
Nắng gió Quảng Bình ru lòng mình thật lạ
Vừa hát đã nghẹn lời “Nếu ai hỏi vì sao..”
Cắn chặt môi mà sao vẫn nghẹn ngào

Tự nhủ trong lòng, tôi ơi đừng khóc
Khóc thế làm sao mà tròn lời hát
Để Người trọn nghe khúc hát bình yên

le-hai-binh-monsinh-vovinam-langmodaituong-vonguyengiap

Rời Vũng Chùa, điểm đến đầu tiên trên đất Quảng Trị là Nghĩa trang Đường 9, một trong 4 Nghĩa trang Quốc gia của Việt Nam. Nghĩa trang rộng hơn chục héc ta bạt ngàn giữa rừng cây, trong đó hầu hết đều là những ngôi mộ chưa biết tên và còn có nhiều mộ tập thể.

Lúc chúng tôi đặt chân đến đây cũng là lúc nắng đổ gay gắt nhất, nhưng ai cũng đều nhẫn nại quệt những giọt mồ hôi để đi thắp từng nén hương. Nghĩa trang rộng vậy, bao nhiêu hương cũng thấy chưa đủ. Được biết rằng đây vẫn chưa phải cái nóng nhất ở Quảng Trị mới thấy thấm thía rằng ngày xưa những người lính ấy đã sống và chiến đấu gian khổ và anh hùng đến nhường nào.

image006

image007

image008

Như một thông lệ, mỗi chuyến đi của CLB đều không thể thiếu đêm giao lưu với các chiến sỹ tại các Đồn biên phòng. Lần này chúng tôi tới thăm và giao lưu với các chiến sĩ tại Đồn biên phòng Bắc Cửa Việt. Đồn không có đông chiến sỹ và những phút đầu vẫn còn nhiều e ngại. Thế nhưng đến cuối chương trình, tất cả đã cùng nắm tay nhau, cùng hòa trong những giai điệu về tuổi trẻ, về đất nước. Có lẽ đó là điểm chung gắn kết chúng tôi, trái tim tuổi trẻ nhiệt huyết và tấm lòng hướng về Tổ quốc.

image009

Chia tay Bắc Cửa Việt, chúng tôi hành quân về trên một đoạn đường ngắn giữa đêm sáng trăng. Mỗi người có những tâm tư riêng nhưng ắt hẳn đều có sự lưu luyến, tiếc nuối. Vậy là một nửa chặng đường đã đi qua.

Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi cùng đón bình minh trên biển, một khoảnh khắc tinh khiết khó có được nếu quanh năm ở nơi thành thị. Sau đó, cả đoàn tiếp tục chặng đường đến với Thành cổ Quảng Trị. Thành cổ sáng sớm mát trong, chúng tôi thực hiện lời hứa hàng năm, cùng nhau dọn dẹp nơi đây với tất cả sự nâng niu, thành kính.

image010

image011

Cỏ non thành cổ , một màu xanh non tơ
Nào có ai ngờ, nơi đây một thời máu đổ
(Cỏ non Thành cổ)

Nghe thuyết minh về ý nghĩa thành cổ, về những người chiến sĩ sinh viên, về Mùa hè đỏ lửa 1972, nhiều người không cầm được nước mắt. Những hình ảnh bi thương trong bộ phim Mùi cỏ cháy mà chúng tôi cùng nhau xem trước chuyến đi lại ùa về. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng tôi không bao giờ có thể hình dung được hết những năm tháng ác liệt mà cha ông mình đã trải qua.

image012

Dòng sông Thạch Hãn vẫn thật hiền hòa, nhưng hơn 40 năm trước, có biết bao tuổi hai mươi đã nằm lại đó, hòa vào sóng nước. Chúng tôi mang theo những bè hoa tự tay làm từ Hà Nội tới đây để thắp hương và thả xuống lòng sông, như một chút tấm lòng an ủi anh linh các chiến sĩ đã nằm xuống dưới lòng sông lạnh.

lehaibinh-monsinh-vovinam-songthachhan

image014

Nơi dừng chân cuối cùng của đoàn là Nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang quốc gia thứ 2 của Quảng Trị. Sau nhiều lần lỡ hẹn, năm nay đoàn đã thực hiện được bài biểu diễn Nhập môn quyền trước Đài tưởng niệm Nghĩa trang, như một lễ báo công dâng lên 10 ngàn anh linh chiến sĩ. Những đôi chân trần bỏng rát vì nắng nhưng vẫn cố gắng hoàn thành bài quyền thật trọn vẹn, vì lần biểu diễn này thật đặc biệt, khác tất cả mọi lần. Chỉ chưa đầy 1 phút ngắn ngủi nhưng chắc chắn nó sẽ trở thành một kỉ niệm khó quên với những ai được tham gia.

image015

image016

5h sáng sớm ngày 6/4, con tàu lại đưa chúng tôi trở lại với Hà Nội. Mỗi người lại quay lại cuộc sống thường ngày với rất nhiều lo toan, nhưng chắc hẳn đã mang theo một tâm thế mới. Và chúng tôi sẽ không quên những giây phút đó, giây phút được lắng đọng và tri ân:

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn gió quê hương ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng, vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim

 

Tin khác