08:24 | 13/10/2015

Chuyến hành quân VN70 Huế – Bạch Mã – Lăng Cô tháng 10/2015

”Tiếng còi bồi hồi lại giục bước anh đi

Xình xịch bánh tàu quay đưa anh về với biển

Ôi những nhịp đập chung trên chặng đường Nam tiến

Bên cửa sổ con tàu, đất nước đẹp làm sao!”

            Chúng tôi đã, đang và vẫn sẽ đi tới những vùng miền của đất nước Việt Nam xinh đẹp. Với 120 thành viên cùng đồng hành trên chuyến tàu Nam tiến vào 3 ngày 10-11-12/10/2015 vừa qua, CLB Vovinam Việt Võ Đạo Học viện Ngoại giao (HVNG) đã đến với mảnh đất Huế thân thương, nặng nghĩa tình là chủ đề đi vào thơ, ca, nhạc, họa tự bao đời…

Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được

Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư

Tình yêu… từ chiếc nón bài thơ

Từ giọng nói ấm trầm lắng lạ”

(Huế tình yêu của tôi)

            Xa Hà Nội trong một buổi chiều đầy gió, bỏ lại những ồn ào, vội vã của một Hà Nội với 36 phố phường là riêng, là duy nhất. Chúng tôi lên đường với những balo mang nhịp địp của trái tim thủ đô, mang sự nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ và cả những tâm sự được những người lỡ hẹn gửi gắm qua ánh mắt, qua những cái ôm.

             Huế đón chúng tôi bằng một cơn mưa nhè nhẹ, nhưng cũng đủ xóa hết những bụi bặm, những vướng bận trong suy nghĩ của những gì đã quá cũ kĩ. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe cửa sổ con tàu, chúng tôi phóng tầm mắt ra xa, là núi non hùng vĩ, là biển trời bao la, thiên nhiên như vừa được “tắm táp”, sạch sẽ, tinh khôi. Được trải nghiệm một lần đi qua đèo Hải Vân, nghiêng mình qua khe cửa, cùng với tiếng tàu xình xịch là những ô tàu nối đuôi phía sau, uốn lượn như những ánh mây trên trời nối đuôi nhau vẫy chào khách ghé thăm.

             Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Ga Huế. Những nụ cười hiếu khách của người dân nơi đây, những cái vẫy tay chào đón khiến trong chúng tôi cứ ngỡ mình thuộc về nơi đây, một cảm giác rất gần gũi, thân thuộc. Hành trình tiếp theo, chúng tôi đến với VQG Bạch Mã, nơi có nhiều con đèo, con dốc thách thức sức khỏe của nhiều người, nhưng khi ở trên cao, phóng tầm mắt, xung quanh là núi đồi, xung quanh là rừng bạt ngàn cây xanh… như đang ôm trọn lấy chúng tôi vào lòng, âu yếm, chở che. Những địa điểm mà chúng tôi được đặt chân tới: Vọng Hải đài, Ngũ Hồ, thác Đỗ Quyên khiến mỗi người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thiên nhiên, của tạo hóa và càng ý thức hơn được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ rừng và lan tỏa thông điệp tới những người xung quanh để cùng chung sức bảo vệ tài nguyên vô giá ấy.

              VQG Bạch Mã tạm biệt chúng tôi bằng một cơn mưa nặng hạt, như một lời ước hẹn cho lần tái ngộ sau. Trở về với Lăng Cô, do thời tiết không ủng hộ, chương trình giao lưu thể thao giữa CLB Vovinam HVNG với các chiến sỹ ĐBP Lăng Cô không được diễn ra như kế hoạch, tuy vậy, chúng tôi được trở về tuổi thơ với trận bóng giao lưu nội bộ nhiều tiếng cười, nhiều cảm xúc.

               Đúng 20h00, chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên CLB Vovinam HVNG cùng các cán bộ, chiến sỹ ĐBP Lăng Cô và Huyện ủy Phú Lộc được diễn ra với sự góp mặt của gần 150 người tại hội trường thị trấn Lăng Cô. Những tiết mục văn nghệ được biểu diễn khiến cho những bỡ ngỡ ban đầu bị xóa nhòa, khoảng cách giữa các anh chiến sỹ và các bạn sinh viên không còn nữa, đến khi màu xanh áo lính hòa với sắc đỏ của áo cờ đỏ sao vàng, màu xanh hòa bình của võ phục đã hòa quyện vào nhau. Tình yêu quê hương, đất nước được nhẹ nhàng gửi gắm qua những giai điệu, những giọng ca, những nụ cười ngỡ như đã quen từ rất lâu.

                 Sáng hôm sau, chúng tôi lên xe đến với Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã khi mà bão đã đổ bộ, thời tiết có khắc nghiệt thì chúng tôi càng thêm quyết tâm. Đến đây, trong không gian thanh tịnh của chốn thiền thiêng, lắng mình trong những tiếng gõ mõ, tiếng chuông chùa, lòng người thêm thanh tịnh. Lắng mình trước những bức tượng, xá lợi Phật, một không gian yên bình tách rời hẳn những xô bồ của thành phố ngoài kia, mỗi chúng tôi có thời gian để ngẫm lại mình, ngẫm lại chuyến hành trình gấp gáp nhưng nhiều ý nghĩa vừa trải qua và cho những gì đã, đang và sắp tới với tâm thế hoàn toàn khác.

“Huế ơi, tạm biệt nhau mà trong lòng còn Huế

Hải Vân ơi đừng tắt ngọn sao khuya.”

                     Lên tàu rời Huế trong lòng vẫn còn bịn rịn, vẫn còn lưu luyến lắm. Cảnh vật, con người nơi đây đều để lại cho chúng tôi những bài học trân quý. Qua mỗi chuyến đi, qua mỗi mét đường đi tới, ta lại thêm yêu mảnh đất con người… Nơi ấy có đồng đội luôn kề bên, sát cánh, đi nơi đâu cũng thấy thân thuộc, nơi đâu cũng là nhà…

“Dẫu cuộc đời còn muôn vàn gian khó

Vẫn nhìn đời bằng cặp mắt trong veo

Dẫu biết rằng trái tim kia bé nhỏ

Vẫn không nguôi rộn rã thương yêu”…

 

Tin khác